“Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu con gửi lại Người Cha thương
Con đò mộc - mái đầu sương
Theo con đi khắp muôn phương mai này
Khúc sông ấy vẫn ngày ngày
Thầy đưa những chuyến đò đầy qua sông”
Kính gửi toàn thể các Thầy giáo, Cô giáo Trường THPT Bắc Yên Thành.
Khi chúng em mở cánh cửa bước vào cuộc sống, nghĩa là chúng em đang bắt đầu cuộc hành trình tự khẳng định mình để khám phá ý nghĩa của cuộc sống và thực hiện mọi mục tiêu mong muốn của bản thân. Để chinh phục hành trình đầy khó khăn này thì Tri thức chính là hành trang và Thầy cô chính là những người ngày đêm gom góp, truyền đạt. Hôm nay, ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, thay mặt cho toàn thể những cựu học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành, em xin được gửi lời tri ân đến tất cả các Thầy giáo, Cô giáo Trường Bắc Yên Thành thân yêu. Kính chúc các Thầy, các Cô một ngày Hiến chương vui vẻ, một đời nhà giáo hạnh phúc; chúc cho các Thầy các Cô có đủ sức khỏe để tiếp tục chèo lái con đò tri thức vượt qua những khó khăn trong dòng đời nhiều gian nan, thử thách; chúc cho các Thầy cô còn mãi trong trái tim mình ngọn lửa của tình yêu trò, tình yêu nghề và tình yêu đối với sự nghiệp giáo dục chung của nước nhà.
Kính thưa các Thầy, Cô.
Thời gian như một ngọn nến cháy mãi không ngừng, như bụi phấn không bao giờ ngưng vỡ trên đôi tay của người Thầy, như những trang giáo án không bao giờ khép lại để gieo vào tâm hồn thế hệ trẻ chúng em những bài học tri thức quý giá. Có khi nào trên hành trình gieo chữ ấy, Thầy Cô nghiệm lại xem mình đã bao lần đưa đò qua sông? Bao nhiêu thế hệ đã lớn lên từ những ngày tháng Thầy Cô miệt mài giảng dạy? Bao nhiêu con em đã lớn, đã thành người, bao nhiêu chuyến đò đi và không bao giờ quay trở lại thăm người lái đò trên dòng đời năm xưa? Chắc chắn rằng con số ấy sẽ rất nhiều, sẽ tỷ lệ thuận theo thâm niên của các Thầy cô đứng lớp. Nhưng, dù ít, dù nhiều, thì trong tận sâu đáy lòng của những người được Thầy Cô dìu dắt, luôn luôn ẩn chứa những tình cảm thương yêu, trìu mến, quý trọng và biết ơn đến các Thầy, các Cô. Chúng em chính là một phần trong số đó được có cơ hội gửi gắm những tâm sự của mình tới những người Cha trên bục giảng. Và ngày hôm nay, chúng em muốn được bày tỏ tấm lòng của mình – cũng là tấm lòng của tất cả những thế hệ học sinh đã từng được Thầy Cô dìu dắt dưới mái trường mang tên Bắc Yên Thành, tấm lòng của người học trò cũ đã khôn lớn, đã trưởng thành và đã hiểu hết những bài học thấm nhuần giá trị nhân văn trong cuộc sống, những bài học mà mấy năm về trước chúng em chưa thể nào hiểu ra...
Kính thưa Thầy Cô.
Chúng em biết rằng, sự học là một quá trình và kéo dài cả một đời người. Cái quan trọng nhất bao giờ cũng là cái nền tảng nhất. Và những ngày tháng ở trường cấp ba, các Thầy Cô đã không ngần ngại khó khăn, đã hy sinh hết mình để giúp chúng em định hướng được ngả đường nào chúng em nên chọn. Thầy Cô đã chỉ cho chúng em thấy đâu là đích đến mà mình cần phải chinh phục nó. Thầy Cô đã trang bị cho chúng em những kiến thức sách vở và cả những kiến thức thực tế trong cuộc sống để chúng em làm hành trang cho những chặng đường tiếp theo của mình. Thầy Cô có biết rằng, bây giờ, những chim nhỏ ngày nào của các Thầy cô đã lớn, đôi cánh đã vươn dài và rộng mở với những cơ hội lớn trong cuộc đời. Chúng em sẽ bay đi khắp mọi nơi trên mọi miền của Tổ Quốc để thực hiện ước mơ của mình. Tuổi trẻ với những hoài bão và ước vọng vươn xa, chúng em sẽ mãi nhớ về những nấc thang đầu tiên, nơi đó, có Thầy cô – những người đã gieo mầm tri thức cho chúng em vững tin bước vào đời…
Chúng em cảm ơn những bài học năm xưa của Thầy. Bài học về Tình người chất chứa yêu thương, dù bất cứ nơi đâu, ngọn lửa của tình yêu thương cũng cần được sẻ chia, duy trì và giữ ấm. Cảm ơn Thầy bài học về Nghị lực vươn lên trong cuộc sống, biết vượt qua mọi khó khăn để chạm tay lên đỉnh cao và chinh phục những vùng trời mới. Cảm ơn Thầy về bài học về Ước mơ, trong cuộc đời mỗi con người không thể sống mà không mơ ước, để rồi, khi Ước mơ đủ lớn thì Hiện thực trở nên nhỏ bé. Cảm ơn Thầy bài học về Chí tiến thủ, biết khẳng định mình và phát triển bản thân trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời… Làm sao chúng em kể hết được những công lao mà Thầy cô đã dạy dỗ? Làm sao chúng em nói được trọn vẹn những hàm ơn của mình đối với người Thầy? Chữ Thầy cao quý và thân thương biết mấy. Nếu mỗi hơi thở của chúng em là một lời tri ân đến Thầy cô, thì chúng em cũng còn cảm thấy sao quá ư là ngắn ngủi?
Cho chúng em được gửi lời xin lỗi, lời xin lỗi muộn màng của những học trò ngày xưa đã không biết nghe lời. Cho chúng em được xin lỗi những phút giây tuổi trẻ hồn nhiên, nô đùa, nghịch ngợm đã làm Thầy cô mệt mỏi và tức giận. Xin lỗi Thầy cô về những hôm không học thuộc bài, về những lần chúng em “gian lận” trong thi cử. Xin lỗi Thầy cô về những sai lầm một thời con trẻ, đã đôi lần trong đời người học sinh, chúng em cho rằng Thầy cô “thiên vị”, một đôi lần chúng em nông nổi, giận Thầy cô vì một điểm số không cao...Bây giờ, tận sâu trong trái tim của mình, chúng em biết rằng, Thầy cô là những người công tâm nhất, những người đánh giá đúng nhất thực lực của từng học sinh, như những người cha, người mẹ hiểu hết tâm lý đứa con thơ của mình. Chúng em cũng biết rằng, trong trái tim của Thầy Cô, mọi học trò đều được thương như nhau, đều được dìu dắt như nhau, được động viên như nhau và đều được thầy cô đặt niềm tin tưởng như nhau để phấn đấu. Và quan trọng nhất, là chúng em biết rằng, mọi sai lầm mà chúng em mặc phải, Thầy Cô sẽ bỏ qua tất cả và chỉ giữ lại tình yêu đối với lớp lớp thế hệ học trò chúng em.
Kính thưa Thầy Cô,
Xin các Thầy Cô hãy cứ tin rằng, dù là 10 năm, 20 năm...hay bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa, thì thế hệ học trò chúng em vẫn luôn nhớ về mái trường thân yêu, nhớ những bàn tay đã dìu dắt chúng em những bước đi đầu tiên của cuộc sống tự lập. Dù ngày hôm nay chúng em ở vị trí không phải là một Nhà giáo, nhưng học trò chúng em vẫn luôn hướng về một nơi, một mái ấm gia đình thân yêu nhất và trong mỗi bài giảng của Thầy Cô khác, chúng em vẫn nhớ đến những người Thầy Cô của mình, nhớ về mái trường Bắc Yên Thành thân yêu, là nơi chúng em tự tin vào đời, với niềm tự hào và lòng biết ơn vô hạn. Cảm ơn các thầy cô đã quan tâm, chăm sóc chúng em tận tình, để chúng em trở thành người có ích cho xã hội, để bước vào đời chúng em không cảm thấy mình cô đơn vì chúng em biết rằng Thầy Cô luôn bên cạnh chúng em, tiếp sức cùng chúng em mọi lúc mọi nơi trên quãng đường dài của cuộc sống!
Xin Thầy Cô hãy luôn tâm niệm rằng, sự nghiệp trồng người là một quá trình gian khó và phức tạp nhưng cũng là một sự nghiệp vô cùng cao quý. Chặng đường khơi dậy những tâm hồn và truyền vào đó ánh sáng của tri thức thật lắm gian nan nhưng cũng rất đỗi vinh quang. Chúng em mong rằng quí Thầy Cô Trường THPT Bắc Yên Thành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo giới Việt Nam, giữ vững phẩm chất và nǎng lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tri thức, về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, ra sức phấn đấu làm tốt nhiệm vụ cao cả của mình, góp phần vào sự nghiệp “trồng người” của đất nước.
Lời cuối cùng, chúng em xin được gửi lời kính chúc Thầy Cô sức khỏe, tri thức, niềm đam mê để cùng nhau dìu dắt thế hệ mai sau đi đến cuối con đường thênh thang đã chọn. Xin được gửi lời tới các em – những “hành khách” cập bến sau trên chuyến đò giáo dục của Thầy Cô, chúc các em luôn vui vẻ, lạc quan, yêu đời, gắng học gắng làm và sớm khẳng định được năng lực của mình trên con đường học vấn.
Thay mặt Cựu học sinh Trường THPT Bắc Yên Thành
Đậu Thị Quyên ( Lớp 12A3 niên khóa 2004 -2007)